Đọc một cuốn sách về học thuật khô khan, tôi có thể dây dưa hàng tháng trời vẫn không xong nổi. Đọc một cuốn tiểu thuyết dày vài trăm trang thì có thể chỉ trong vòng hai ngày quên ăn quên ngủ. Tâm trạng lúc này tự nhiên lại khiến tôi nhớ đến cuốn Afterwards của Guillaumme Musso quá chừng.

Cuộc sống luôn là một sự đánh đổi, “sự nghiệp thành công là một điều tuyệt vời nhưng ta không thể nép vào nó khi đêm lạnh”. Con người đó như bị ghiền nát trong một nỗi cô đơn bất tận giữa dòng người đông đúc. Họ luôn khát khao những cái mà họ không có, để khi đạt được rồi, nhìn lại mọi thứ đã không còn như xưa. Vậy đó, khi có thì không cần, khi cần lại không có. Và rồi không ai có thể quyết định được số phận của mình trong một thế giới mà giữa sự sống và cái chết chỉ là cái gì đó rất mong manh. Cuộc sống là duy nhất, con người là duy nhất!
Đôi lúc tôi phát khiếp sợ khi phải ở một mình lúc mặt trời lặn ngụp ở phía trời Tây, sợ cái thứ ánh nắng đỏ lè le lói khiến những đường viền của những dãy núi ở phía xa hằn rõ phía chân trời, sợ cái bóng đêm đang ăn dần những đốm sáng nhợt nhạt. Tôi sợ tuổi trẻ lụi tàn, rồi cứ sống hối hả, hối hả cuồng điên.
Cuộc sống cũng như một cái đòn gánh, một bên gia đình, một bên sự nghiệp. Đôi lúc ta nên nghiêng qua phải một chút, rồi lại nghiêng qua trái một chút.
Nhưng, cuộc sống cũng như một cái đòn gánh, một bên gia đình, một bên sự nghiệp. Đôi lúc ta nên nghiêng qua phải một chút, rồi lại nghiêng qua trái một chút. Không giữ được thăng bằng thì cũng đừng làm đứt gánh, vì cuộc sống này là để sống, cuộc sống này là để yêu thương!

Leave a Reply