
Giáng Sinh, Bảo Lộc trời se lạnh, gió gắt từng cơn. Ngoài đường dòng người cứ lũ lượt lướt ngang qua ô cửa kính nhà tôi, đâm thẳng về phía nhà thờ, lặng lẽ, như thể phía bên kia có sức hút gì mãnh liệt lạ thường. Từng hơi thở của họ vừa thoát ra là ngưng tụ lại và biến thành làn sương trắng ngay trong tích tắc. Tôi chỉ ngồi trong nhà, nhìn ra khung cửa, quan sát vở kịch câm mà đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đều chán phèo như một. Rõ ràng Giáng Sinh chả liên quan gì tới mình cả. Tôi chỉ thích mỗi mùi bánh mì nướng thơm phức cứ tự tiện xồng xộc vào mũi phát ra từ phía cái lò bánh mì cách nhà chừng 5 bước chân. Thế là tôi chạy xin mẹ 500 đồng mua ổ bánh mì không, nóng dòn, ngồi hít hà mấy phát rồi ngồi co ro trên cái ghế, gặm cho đỡ ghiền…
Đó là câu chuyện của 9 năm trở về trước.
Giáng Sinh, Sài Gòn trở nên hoa lệ, rực rỡ trong ánh đèn trang trí. Tim tôi rạo rực vào những ngày cuối năm, chỉ muốn chạy xe phất phơ trong gió, mặc cho tóc cứ líu ríu bay nhảy theo các thể loại nhạc Giáng Sinh. Thế là đủ, rồi tự thấy Giáng Sinh liên quan tới mình quá đấy chứ. Phải rồi, vài thứ, vài người sẽ bước vào rồi bước ra, nhưng chỉ được ghi dấu trong cuộc đời mình chỉ khi mình cho phép.
Giáng Sinh năm nay lòng người cũng không có gì khác! Có Sài Gòn đổi thay, trung tâm chẳng còn mỹ miều như xưa, chỉ còn một đống hỗn độn của những công trình dang dở…

Leave a Reply