Không phải tôi đang thèm ăn phở, mà tôi thèm cảm giác được ăn tô phở ở Luân Đôn…
Tôi chuẩn bị hành lý, rời Lincoln, lên Luân Đôn vài ngày rồi trở về Việt Nam. Còn nhớ đêm đó, một đêm đầu tháng 7/2014, tôi khóc như đứa trẻ xa mẹ và thút thít với người bạn đồng hành: “Em muốn ở đây thêm vài ngày. Em không cần đi Luân Đôn đâu”. Ừa, cũng chỉ tại Lincoln có cái đẹp hút hồn trong nỗi buồn nhẹ nhàng và tĩnh lặng, khiến tôi xao xuyến từ những bước chân đầu tiên khi rời khỏi chuyến tàu đến đây.

Khóc vậy rồi thôi, trời tối rồi lại sáng, gặp gỡ rồi cũng phải chia tay. Những người bạn mới quen tiễn chúng tôi ra ga tàu với tấm postcard và những cái ôm tạm biệt. Tôi đi mà người tựa như thắt lại. Rốt cuộc thời gian chỉ là con đường một chiều, mà tôi hy vọng đi mãi về phía trước sẽ lại vòng về đây.
Bước chân đến Luân Đôn, tiền không còn nhiều nhặn gì vì đã phải chi trả cho việc kiện tụng để tôi ở lại Anh gần 2 tháng do trục trặc về việc nhập cảnh. Hai đứa kéo 2 cái vali đi khắp các con phố để kiếm dorm ở tạm vài ngày. Bữa ăn chỉ còn là bánh mì Subway, KFC, thức ăn nhanh trong siêu thị với giá 3-4 bảng một phần, ăn không no nhưng ngán đến nỗi chỉ muốn trực trào ra cổ họng.
Và không thể đen hơn được nữa, đến giờ vẫn không hiểu nổi những ngày bình thường, mà hỏi khắp các dorm không có nổi 2 cái giường trống trong hai ngày tới. Hỏi thăm khách sạn (thật ra tiêu chuẩn như một nhà nghỉ), giá khoảng 120 bảng/đêm không thêm không bớt.
Vậy đó, rồi đến đêm 12h, hai đưa vẫn ngậm ngùi lang thang ngoài đường. Tôi đã buồn muốn khóc, trách sao cái thành phố gì mà bạc bẽo quá chừng. Không như Sài Gòn, ít tiền vẫn kiếm được một chỗ ngủ ngon.
Rồi một chút may mắn cũng đến. Chúng tôi đã gặp một người da đen gốc Pháp, bảo vệ của cái dorm cuối cùng mà chúng tôi đến hỏi. Ông cho chúng tôi ngủ nhờ ở pantry cho đỡ lạnh. Bạn biết không? Hầu hết các pantry tại các dorm ở Anh, người ta không cho ngồi hay nằm dài ra ngủ. Chúng tôi cứ ngồi vật vờ và ngủ gật liên tục. Ông thấy vậy và nói chúng tôi cứ nằm dài ra ghế ngủ cho thoải mái đi, không sao đâu và còn trò chuyện với chúng tôi về Bác Hồ – một người ông thần tượng. Chúng tôi khá ngạc nhiên vì ông biết về Việt Nam, chiến tranh Việt Nam khá rõ. Rất tiếc là chúng tôi mệt đến độ quên mất chụp với người bạn già tốt bụng một tấm hình làm kỷ niệm.
Và sau hai đêm ngủ đây ngủ đó, trời quá lạnh, tôi đã sốt. Tôi nhớ Lincoln kinh khủng khiếp, thèm cảm giác ngủ dậy trên chiếc giường ấm áp ở ngôi nhà cổ trên đường Dixon… Bạn tôi chạy ra hiệu thuốc mua tạm vỉ Panadol cho tôi uống. Đến tối hai đứa đi dạo khu phố Tàu và vô tình tìm được quán phở của một cô chủ người Việt Nam.

Tôi đã nghe được tiếng Việt Nam thân thuộc, tôi đã ăn được tô phở nghi ngút khói đúng phong cách Việt. Với cái giá 10 bảng (khoảng tầm 370.000 VNĐ), tôi thấy đáng, đáng giá quá chừng. Tôi ăn sạch bánh phở, ăn sạch từng cọng rau thơm, cọng giá, tôi vét hết miếng tương ớt, tương đen, tôi húp xì xụp cạn tô phở. Tôi thấy mình hết bệnh, hết bệnh thật rồi. Người ấm áp quá chừng, không còn lạnh run, không còn nhức đầu và mệt nữa. Tôi nhìn bạn tôi và cười một nụ cười mãn nguyện.Và đó là tô phở ngon nhất trên đời mà tôi từng được ăn. Nực cười, nó không phải ở Việt Nam, mà lại là ở Anh đấy.
Đến lúc khó khăn, chúng ta sẽ nhận thấy những điều giá trị trong cuộc sống của mình.
Tự dưng ngồi nghe bài Skyfall làm nhớ nước Anh quá chừng. Tôi thấy mình may mắn, dù không có nhiều tiền, nhưng có cơ hội, tôi gom hết tiền để đến một đất nước xa xôi, để hứng lấy những chuyện không hay, cho mình cơ hội có được những va chạm và trải nghiệm ở nơi xứ người. Rồi chính những chuyện tệ hại đó lại làm cầu nối cho tôi hiểu được tấm lòng của người bạn đồng hành – người giờ đã trở thành bạn đời của tôi, cho tôi gặp được những người bạn mới sẵn lòng giúp đỡ tôi khi hoạn nạn, cho tôi hiểu rằng ở nước Anh đầy rẫy những kẻ kỳ thị người châu Á, thì vẫn có những người coi chúng tôi như những người bạn thân thiết. Bạn thấy đó, đến lúc khó khăn, chúng ta sẽ nhận thấy những điều giá trị trong cuộc sống của mình. 🙂

Leave a Reply