Rời chuyến tàu từ Edinburgh đến Glasgow, chúng tôi vội vã chạy tìm trạm xe bus đến Glencoe.
Xe rời thành phố, từ từ lăn bánh vào những cung đường uốn lượn ngoằn ngoèo và bị nuốt chửng dần vào những dãy núi, những rừng cây, những con sông trong vắt. Cảnh đẹp đến độ ngồi trên xe 4 tiếng mà tôi không dám chợp mắt. Tay giữ chặt máy hình, chân thoăn thoắt nhảy qua nhảy lại các hàng ghế của xe buýt và lia máy bắn hình, mặc cho những ánh mắt nhìn lạ lẫm. Tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ một nỗi mình không bao giờ quay lại được nơi đây.

Rồi xe cũng dừng tại nơi chúng tôi muốn đến – Glencoe, lãng mạn như một chuyện tình và đẹp hơn những gì người ta kể.
Chúng tôi đi tà tà qua một bãi đất trống. Vài ba bộ bàn ghế cũ kĩ, rêu phong được đặt thật tâm lý, đủ để chiêm ngưỡng đồng cỏ xanh mướt ngút ngàn, ra xa hơn nữa đó là biển nối liền những dãy núi với những mảng màu màu xanh đậm khác nhau mà trên đỉnh còn vương vấn chút tuyết trắng mùa hè. Chúng tôi ngồi xuống và hứng lấy ánh nắng trưa nhẹ nhàng đung đưa theo những con gió mang chút hơi lạnh.
Tại đó có đôi vợ chồng già người Anh. Người vợ ngả mình trên bờ vai của ông, ông luồn đôi tay gân guốc của mình qua mái tóc và nhẹ nhàng ôm lấy vai bà. Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ ngồi im lặng và thả cho đôi mắt mình lơ đễnh theo từng bạt sóng vỗ về mạn thuyền. Họ đã lớn lên, yêu nhau và cưới nhau tại mảnh đất này. Sau một thời gian dài chuyển đi nơi khác, về già, họ lại quay trở lại đây, chỉ hai vợ chồng cùng Glencoe của mấy chục năm về trước. Ai dám nói với họ rằng quá khứ chỉ là quá khứ?
Rồi chúng tôi lang thang qua phía bên kia đồng cỏ, con đường mòn với hoa trắng hai bên dẫn đến một ngồi nhà nhỏ. Ngôi nhà im lìm bất động nằm sát bờ biển. Mùa nắng nước rút, để trơ lại những con thuyền cũ kĩ như đã mắc cạn từ lâu khiến chúng tôi tưởng ngôi nhà này vô chủ.

Đang loanh quanh chụp hình, có một chiếc xe bán tải dừng phía trước nhà. Một người đàn ông già bước xuống mỉm cười dịu dàng với chúng tôi. Ngôi nhà này là của ông, vợ ông bệnh nên nằm nghỉ trong nhà. Ông vừa đi ra ngoài mua chút đồ ăn về cho vợ. Chỉ hai vợ chồng, không con không cái. Cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng! Ai dám hỏi rằng ông buồn không khi trên mặt ông là một nụ cười hạnh phúc khi được chăm sóc người phụ nữ mình yêu thương?
Ở Glencoe chỉ lưu giữ và nuôi dưỡng những mối tình già sâu đậm, những người chẳng cần gì khác ngoài tình yêu.
Thử đến Glencoe một lần, bạn sẽ khó gặp được những người trẻ tuổi, bởi tôi nghĩ, những nơi bình yên, hẻo lánh chắc sẽ khó giữ được những bước chân tràn trề ước mơ và hy vọng. Ở đây chỉ lưu giữ và nuôi dưỡng những mối tình già sâu đậm, những người chẳng cần gì khác ngoài tình yêu.

Leave a Reply